mấy đời bánh đúc có xương_ mấy đời gái đẹp lại thương trai nghèo ;))
Đầy tớ của dân
Mr.No.1™
Giới tính :
được cảm ơn : 10
Join date : 23/05/2011
tuổi : 32
Đến từ : Thạch Long quê choa
châm ngôn sống : mấy đời bánh đúc có xương_ mấy đời gái đẹp lại thương trai nghèo ;))
Tiêu đề: Ngang qua cửa nhà em...
Có những lúc trên đường đời tấp nập Ta vô tình đi lướt qua nhau…
Vô tình anh gặp em, trái tim cũng bất ngờ thổn thức và tâm hồn cũng bị trói buộc theo luồng yêu thương tươi mới. Số phận vô tình xô đẩy hai ta gặp nhau cũng được hay ông trời sắp đặt cũng chẳng sao, được “vô tình” gặp em là điều hạnh phúc nhất trong đời anh từng trải. Tiếc thay, cảm giác mãi vẫn chỉ là cảm giác, yêu thương còn đó, nhưng nay bước vô tình xưa đã không còn đưa lối cho anh. Vậy, anh phải tự tạo ra sự vô tình cho riêng anh… vì em.
Từ đó, đường về anh không còn vô tư nữa, cái mãnh lực yêu cứ níu kéo anh phải ngang qua cửa nhà em, dù vô tình hay cố ý. Anh tạo cho mình cái cảm giác giả tạo về một ngày nào đó, em sẽ vô tình gặp anh trước cửa nhà, nửa ngạc nhiên nửa thích thú. Rồi hỏi anh đi đâu đây, sao trùng hợp vậy… Anh chỉ cần có thế thôi, lúc đó, tình cờ và cố ý có khác nhau đâu em. Hoặc anh sẽ nhìn thấy em dắt xe vào nhà, đôi môi nhăn nhó sau một ngày làm việc mệt nhọc, còn anh đứng nhìn em chỉ để nhìn em…. không một lời thăm hỏi….
Nhưng anh lại sợ, sợ cái vô tình của mình xảy ra quá nhiều và làm em khó chịu. Biết đâu em cũng mong được gặp anh như anh mong gặp em, nhưng biết đâu đó cũng sẽ là điều ngược lại. Anh bối rối quá, bước chân cũng phải chùng lại, lửa yêu thương khép nép sau sự nghi ngờ và anh chợt nhận ra rằng vô tình hay cố ý khác nhau xa quá. Vì thế, có đôi khi anh đi qua em trong vội vã, không dám quay nhìn vì sợ em nhìn thấy, chào anh một cách gượng gạo hoặc chỉ làm lơ như không quen biết. Bước chân cứ thế ngày càng nặng nề, háo hức trong anh cũng vơi đi ít nhiều, nhưng ham muốn gặp em vẫn còn đó, vì lẽ anh yêu em nhiều hơn lí trí….
Đó, cảm xúc của anh mâu thuẫn quá phải không em, nó chính là nguyên nhân đưa bước chân anh vô tình đi ngang cửa nhà em và cũng là chính nó, làm cho bước chân thêm ngập ngừng, bối rối. Anh không biết điều đó có làm em khó chịu không, à mà em có biết anh đi ngang qua em đâu, thì thôi cứ để con tim anh dẫn lối, vô tình rồi ta cũng sẽ lướt qua nhau…
Đôi khi trong cuộc sống phải khùng khùng điên điên một chút để vượt qua những nỗi đau..